Thôi
Bài viết cho cuối ngày của năm 2018.
2018 là gì với tôi? Là một dấu mốc của sự trưởng thành và hoàn thiện mảng ghép thứ 3.
Ngày tháng qua tôi đã quen được nhiều bạn bè mới nhưng đôi lúc vẫn đang cảm thấy mình lạc đâu đó trong cái nơi mà mình đang đứng.
Vì bạn hay vì tôi? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi không biết mình đang làm gì và đang cần gì nữa, mọi thứ với tôi nó mông lung, tất cả cho dù ngày ngày tôi vẫn suy nghĩ nhưng... suy nghĩ rồi tôi lại quên rằng mình đang cố gắng làm gì trong khoảng thời gian này.
Đầu năm nay tôi đã có một đợt comeback khá vui vẻ còn bây giờ tôi không biết có phải tôi đang dần dần chuẩn bị cho một đợt comeback mới vào năm 2019 hay không nữa. Người ta nói comeback mà bản thân mình biết thì thực sự nó đâu phải comeback, đi qua rồi mới biết là comeback đã diễn ra một cách rực rỡ hơn so với tưởng tượng đấy!
Tật xấu của tôi là đây, tôi chẳng bao giờ kể câu chuyện vui của mình mà toàn nói về những suy nghĩ như thế này. Một tật xấu thật đáng ghét, nó đáng ghét đến mức tôi không biết mình đã mất đi bao nhiêu rồi.
Tôi kể cho các bạn nghe, tôi đã gặp thêm được một nhóm người bạn học thêm ở thời cấp 3 nhưng giờ còn rất ít liên lạc. Thời gian đó thực sự khá là vui vì tất cả chẳng ai biết về ai, cứ thế mà nói chuyện với nhau thôi, tâm sự với những người lạ chăng? Haha.
Tôi cũng đã quen được một đám bạn ở Đại học, cũng rất vui, tôi đang cố gắng để không tự mình đánh mất đi tất cả. Hy vọng là sẽ không bao giờ mất đi thứ gì cả, tôi đã đánh mất quá nhiều rồi, thực sự quá nhiều rồi. Nếu đáng mất lần này nữa chắc thứ trong tay tôi là một quả trứng, và là một quả trứng thối không thể làm gì được ngoài vứt đi.
Không biết là có phải tôi đã gặp được crush hay không nữa, hay chỉ là một chút thoáng qua trong suy nghĩ như bao lần khác mà tôi vẫn hàng tưởng tượng ra trong đầu. Tạm thời đặt tên cho bạn đó là Cru nhé!
Tôi gặp Cru từ thời còn cấp 3, đến giờ gặp lại trên ngôi trường Đại học nhưng chúng tôi khác khoa nên khá là khó để gặp nhau, việc gặp nhau khó đến mức trên đầu ngón tay nên tôi cũng chẳng mong mỏi gì. Cứ sống một cuộc sống nhạt như từ trước tôi vẫn sống, chỉ có điều là lên lớp nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn và rồi lại vác chiếc cặp nhẹ tênh về nhà.
Ngày hôm đó, tôi tự động về trước buổi học, không phải tôi bỏ học đâu, là cô không đến sau một tiết nên tôi mới dám vác cặp sách lên và về. Từ phía xa tôi cũng đã nhìn thấy Cru, cậu đi cùng một đám bạn của mình còn tôi thì lại đi với hai cô bạn tôi không thân, thật sự hơi chán và không muốn nói chuyện.
Các bạn biết lúc tôi và Cru đi gần lại nhau thì tôi đã làm gì không? Tôi đã cắm đầu vào điện thoại để chọn bài hát mà mình muốn nghe để cố tình không nhìn thấy cậu, làm như tôi và cậu không hề quen biết nhau. Vì sao ư? Không phải tôi ngại ngùng chào Cru mà là vì tôi không muốn chào cậu trước mặt mấy người bạn kia, tôi thực sự rất sợ mấy ánh mắt lạ lùng đó, thực sự rất sợ.
Hôm trước tôi gặp lại cậu vào trời ngày mưa, tôi và cậu chỉ giơ tay chào nhau một cái rồi chả ai nói với ai câu nào. Đây cũng gọi coi là hòa nhỉ?
Và rồi, tôi mơ thấy cậu trong giấc mơ của mình.
Trong giấc mơ tôi nhận ra rằng vốn vĩ tôi và Cru là hai con người của hai thế giới khác nhau, cái gì cũng khác nhau, đều là hai đường thẳng song song, đôi lúc tiếp cận rồi lại rời đi nhanh chóng. Đã là người của hai thế giới nên tôi cũng chẳng mong mỏi điều gì.
Thực sự tôi nghĩ về Cru có lẽ vì tôi cần một nhân vật thực ngoài đời cho trí tưởng tưởng nhàn chán của mình, sau mỗi giấc mơ tôi đều tự biên diễn ra một diễn biến đầy lí thú, cố gắng ghi chép nó lại nhưng rồi... CUT.
Có lẽ Cru cũng giống như Ta, Dy, người lạ trên xe bus mà tôi gặp được 2 lần và nhiều người khác mà thôi. Tất cả đều là nhân vật mà tôi tưởng tượng ra trong thế giới kín của riêng mình, mãi mãi chẳng bao giờ có thể bước ra ngoài đời thực được. Lại là một tật xấu.
Kể cho biết bao giờ hết đây? Chắc là sẽ chẳng bao giờ hết được.
2019.
Hãy sống cho bản thân nhiều hơn nhé cô gái của tôi.
Thân gửi từ 'nó' đa sầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét