11:39 PM



Nếu được, hãy đưa cánh tay ra...

***

Dù có chạy bao nhiêu vòng, ở vị trí nào thì kim dài hay kim ngắn đều sẽ chụp lại về một ở khoảnh

khắc điểm 12:00.

Con người cũng giống vậy thôi, dù có cố gắng giữ cái cánh tay của mình ở yên một vị trí nhưng rồi

cũng sẽ phải vươn ra thôi. Và điều đó là tất yếu.

Nếu chẳng đủ sức lực để giữ yên cánh tay thì hay vươn ra, đừng cố gắng kìm ép bản thân giữ cánh

tay đó ngoan ngoãn ở yên một chỗ, điều đó thực sự rất mệt mỏi.

Đồng hồ chẳng thể nào cứ ở im ở con số 11:39 được, dù sớm hay muộn thì cũng đều chạy con số

12:00, vậy thì tại sao lại phải cố níu giữ khi biết chắc kết quả là nó sẽ đến?

Là bởi vì một chữ ''chờ''...

***

Tôi đã chờ rất lâu, thực sự là rất lâu.

Chiếc đồng hồ của tôi đã ngừng vào lúc 11:39pm, chiếc đồng hồ đó cần được thay pin mới nhưng

tôi đã không thay pin cho nó trong suốt hơn hai tháng, tôi chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra, và

rồi tôi nhận ra tôi thật ngu ngốc.

Pin đã hết thì làm sao có thể phục hồi lại được, điều mà tôi mong chỉ là mơ tưởng.

Ngày tôi mua quả pin mới về, chiếc đồng hồ đó không còn dừng lại ở 11:39 nữa mà là 12:00, tôi

ngỡ ngàng trước điều đó, một chiếc pin suốt hơn hai tháng nay không hoạt động cớ sao đúng lúc tôi vừa 

mua pin mới về nó lại hoạt động. Nó đang níu kéo tôi lại đấy à? Phải chăng nó không muốn tôi lấy

nó ra khỏi chiếc đồng hồ?

Liệu có phải như vậy không?

Và đáp án là không. Chiếc đồng hồ chạy được không phải vì do quả pin cũ còn hoạt động, còn chút

níu giữ mà là do đã được thay quả mới, một người bạn của tôi đã thay nó, là con gái.

Cái cảm giác như bạn vừa được vớt từ hố sâu lên rồi lại bị đẩy xuống đấy với mức độ tàn khốc hơn

thật sự chẳng dễ chịu gì, nó thực sự khiến tôi như muốn ngừng hẳn lại ở phút thứ 39 kia.

Thôi thà cứ để nó chết ở đó, chẳng ai quan tâm, chẳng ai dòm ngó đến thì có lẽ là giải pháp tốt hơn,

bởi khi nó thức tỉnh đối đầu với những khoảng thời gian hoạt động ngày đêm vất vả mà cô đơn, lạnh

lẽo một mình kia thì còn đau gấp vạn nghìn lần.

***
Chiếc đồng hồ chẳng còn ngừng ở 11:39pm nữa, nó đã chạy đến 12:00 AM.

Và tôi nhận ra, mình nên đưa cánh tay ra khỏi đó... vì đã chẳng còn gì đã níu giữ lại.
***
Còn gì để ta níu giữ?
Không còn đâu!
Đưa tay ra đi!!
_N.T.P.L_
_ngày_hoài_tưởng_
(Nguồn ảnh: Sưu tầm)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nắng

ĐÂU LÀ TÔI