Bài đăng

ĐÂU LÀ TÔI

Hình ảnh
ĐÂU LÀ TÔI? Tôi đang ở đâu và tôi là ai trong cái Thế Giới quá hỗn tạp này? Nhiều lúc tôi muốn đi tìm bản thân mình nhưng lại chùn bước. Bởi lại vì "SỢ", tôi sợ bản thân mình lại tìm ra con người thật của bản thân mình, một kẻ tồi tệ không có từ nào có thể diễn tả được. Tôi vài hôm trước có tình cờ đọc được một bài viết nói về thói quen thường ngày của con người trên mạng xã hội và tôi đọc được tôi. Một kẽ hay cau mày... Kẻ hay cau mày như tôi đâu có tốt đẹp gì đâu chứ. Hướng nội? Vâng là tôi. Hay nghĩ về quá khứ và rồi lại buồn vì những chuyện ở quá khứ? Vâng lại là tôi? Và là một kẻ thiếu quyết đoán, dễ lung lay? Lại là tôi. Tôi thấy tôi thật là đa nhân cách. Haha Tôi bắt đầu lại không ý thức được bản thân mình nói chuyện gì rồi. Tôi muốn được là tôi, điều mà cả thế giới này ai cũng muốn. Là chính mình thực sự rất tốt nhưng đời đâu như là mơ, đâu có được là chính mình.

Thôi

Hình ảnh
Bài viết cho cuối ngày của năm 2018. 2018 là gì với tôi? Là một dấu mốc của sự trưởng thành và hoàn thiện mảng ghép thứ 3. Ngày tháng qua tôi đã quen được nhiều bạn bè mới nhưng đôi lúc vẫn đang cảm thấy mình lạc đâu đó trong cái nơi mà mình đang đứng.  Vì bạn hay vì tôi? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi không biết mình đang làm gì và đang cần gì nữa, mọi thứ với tôi nó mông lung, tất cả cho dù ngày ngày tôi vẫn suy nghĩ nhưng... suy nghĩ rồi tôi lại quên rằng mình đang cố gắng làm gì trong khoảng thời gian này. Đầu năm nay tôi đã có một đợt comeback khá vui vẻ còn bây giờ tôi không biết có phải tôi đang dần dần chuẩn bị cho một đợt comeback mới vào năm 2019 hay không nữa. Người ta nói comeback mà bản thân mình biết thì thực sự nó đâu phải comeback, đi qua rồi mới biết là comeback đã diễn ra một cách rực rỡ hơn so với tưởng tượng đấy! Tật xấu của tôi là đây, tôi chẳng bao giờ kể câu chuyện vui của mình mà toàn nói về những suy nghĩ như thế này. Một tật xấu thật đ...

Chớp mắt thấy...

Hình ảnh
Thanh xuân đó là gì? Không biết với các cậu thanh xuân đó là gì nhưng với tôi thanh xuân đó là một chiếc hòm, một chiếc hòm lộn xộn. Đôi lúc đầy đủ, đôi lúc lại khuyết thiếu. Chiếc hòm của tôi bắt đầu muộn hơn so với các cậu, nếu các cậu bắt đầu thanh xuân cấp 3 từ năm lớp 10 thì tôi lại bắt đầu nó từ năm lớp 11. Tôi nói như vậy không phải vì tôi chán ghét hay có vấn đề gì về năm lớp 10 đó nhưng thực sự khi nghĩ lại, trong tôi lớp 10 hoàn toàn trống rỗng. Chắc cũng bởi trong tâm trí tôi lúc đó là hướng về những con người xa lạ chưa biết mặt như các cậu. Khi tôi và các cậu biết đến nhau. Wow… Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có thể năm lớp 10 đó tôi không thể nhớ nổi thứ gì đó đặc biệt nhưng khi gặp các cậu, thực sự nhiều thứ quá đặc biệt để tôi nhớ. Đến với các cậu tôi được thử gần hết các mùi vị của thanh xuân cấp 3, nghĩ lại vừa thấy vui và cũng vừa chẳng muốn nghĩ đến. *** Đến với các cậu tôi mới biết hoạt động chung, cùng nhau chung tay ở đến tối muộn làm nhữ...

11:39 PM

Hình ảnh
Nếu được, hãy đưa cánh tay ra... *** Dù có chạy bao nhiêu vòng, ở vị trí nào thì kim dài hay kim ngắn đều sẽ chụp lại về một ở khoảnh khắc điểm 12:00. Con người cũng giống vậy thôi, dù có cố gắng giữ cái cánh tay của mình ở yên một vị trí nhưng rồi cũng sẽ phải vươn ra thôi. Và điều đó là tất yếu. Nếu chẳng đủ sức lực để giữ yên cánh tay thì hay vươn ra, đừng cố gắng kìm ép bản thân giữ cánh tay đó ngoan ngoãn ở yên một chỗ, điều đó thực sự rất mệt mỏi. Đồng hồ chẳng thể nào cứ ở im ở con số 11:39 được, dù sớm hay muộn thì cũng đều chạy con số 12:00, vậy thì tại sao lại phải cố níu giữ khi biết chắc kết quả là nó sẽ đến? Là bởi vì một chữ ''chờ''... *** Tôi đã chờ rất lâu, thực sự là rất lâu. Chiếc đồng hồ của tôi đã ngừng vào lúc 11:39pm, chiếc đồng hồ đó cần được thay pin mới nhưng tôi đã không thay pin cho nó trong suốt hơn hai tháng, tôi chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra, và rồi tôi nhận ra tôi thật...

Nắng

Hình ảnh
Hiểu thì cũng chỉ có em hiểu... *** Đêm giao thừa có lẽ là lúc mọi người vui vẻ nhất, đối với tôi cũng vậy ngoại trừ năm nay. Tôi không hiểu mình buồn về điều gì, tôi chỉ biết hôm nay tôi buồn lắm. Tôi đã cười rồi tôi lại khóc, cái cảm giác này thật khó chịu mà, tôi muốn thoát khỏi nó nhưng chẳng ai cứu vớt nổi tôi ra. Những ngày tháng qua tôi đã luôn cố gắng cười thật tươi, thật đẹp trước mặt mọi người chỉ mong nhận lại được những lời quan tâm đơn giản nhưng sao xa vời quá. Có phải một lời chúc với tôi khó khăn lắm à? Một câu hỏi thăm tôi ổn chứ cũng khó như uống nước biển sao? Câu nói đó tuy là vô tình nhưng sao tôi thấy chạnh lòng quá, lời chúc sinh nhật tôi là vớ vẩn đến mức khiến khó chịu đến như thế sao? Tôi biết tôi cũng chẳng tốt đẹp gì nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, thôi thà cứ lơ tôi đi, đừng quan tâm tôi nữa, đừng đối tốt với tôi nữa. Cho tôi một ngọn nến đang cháy rực như vậy, nó đang rất đẹp đẽ mà bỗng chốc tạt một gáo nước lạnh dập tắt thật ...